Bakersfield và tìm được nhà của ông em người buôn thảm.
Cái cây vẫn an toàn và đang nở những cụm hoa đỏ, toả ra cái mùi mà đối
với người trung gian bảo hiểm thì…không sao chịu nổi.
Người trung gian bảo hiểm nói, Tôi đã mang cái cây tuyệt diệu này suốt ba
ngàn bảy trăm sáu mươi tám dặm, từ nhà anh của ông ở Boston đến nhà
ông ở Bakersfield. Anh của ông gửi lời chào nồng nhiệt.
Em người buôn thảm còn ít ưa cái cây này hơn cả người trung gian boả
hiểm.
Ông ta nói, Tôi không thích cái cây này tí nào.
Người trung gian bảo hiểm là một loại người khó có ai và cái gì có thể
khiến cho ông ta phải kinh ngạc. Ông chấp nhận sự lãnh đạm của người em
người buôn thảm, và ông vác cái cây kia về nhà.
Ông trồng nó ở chỗ tốt nhất sau vườn, bón phân cho nó, tưới nước và chăm
sóc rất cẩn thận.
Ông tâm sự với người hàng xóm, Đây không phải là cái cây. Nó làm tôi lộn
mửa. Nhưng không chừng, một ngày nào đó tôi sẽ trở lại Boston thăm bà
chị, và khi gặp lại người buôn thảm, ông ta sẽ hỏi về cái cây ấy và tôi sẽ rất
sung sướng cho ông ta biết rằng nó vẫn đang nảy nở tốt tươi. Tôi cảm thấy
mình sẽ có một dịp may rất tốt, như bất cứ ai, để bán cho ông ta một chứng
khoán bảo hiểm nhân thọ.