Mọi người đều biết cậu đã làm gì, nhưng chẳng ai động đậy.
Cậu bé chạy về phía trước tàu, kiếm một lối đi, rồi chạy trở lại một góc,
chẳng ai dám nói với cậu, nhưng hết thảy đều biết tỏng tội ác của cậu.
Không một nơi lẩn trốn, và trước khi nhân viên tàu kịp đến, cậu bỗng dừng
lại và hét tướng vào đám đông.
Cậu nói, Tôi đâu có muốn đả thương ổng. Tại sao các cô bác không ngăn
ổng lại giùm? Rượt đuổi một con người như đuổi chuột không bằng, như
thế coi sao được chớ? Cô bác biết là ổng say quá đi mà. Tôi không muốn đả
thương ông ấy chút nào, nhưng ổng không để tôi yên, ổng xé áo và định
bóp cổ tôi. Tôi đã nói rồi, nếu ổng không tránh ra tôi sẽ giết ngay. Khổ quá,
đâu phải lỗi tại tôi. Tôi phải gấp đi Oakland để thăm anh tôi đang bệnh
nặng. Đời thuở nào lại đi gây sự khi mà anh mình đang đau chứ? Tại sao
các cô bác không ngăn ông ấy lại giùm cho?
Và một niềm im lặng dâng lên, đắng cả lòng.