vàng. Thế là chúng đem thảm đến cung vua, và khi nhà vua nhìn thấy tấm
thảm, ông nhận ra ngay đó là tác phẩm của con trai mình, ông bèn đem đến
cho con gái người chăn cừu, và nói, Chúng đem những tấm thảm này đến
cung điện của ta, ta nhận ra ngay đó là do con trai ta làm ra, mà nó thì đang
mất tích. Con gái người chăn cừu lấy từng tấm ra xem thật kỹ, nàng thấy
nơi hình vẽ, cạnh những chữ Ba Tư có một mật hiệu riêng của chồng nàng,
và nàng thuật lại cho vua cha nghe.
Bà tôi nói, Nhà vua bèn điều động binh lính đến sào huyệt bọn cướp, giải
thoát cho tất cả mọi người, tận diệt kẻ hung tàn, và hoàng tử được đưa an
toàn về cung điện, về với vua cha, và vợ, cô con gái nhỏ của người chăn
cừu.
Khi hoàng tử bước vào cung điện gặp lại vợ hiền, chàng tự hạ mình trước
nàng, và nói, Yêu dấu ơi, nhờ nàng mà ta được sống sót, vua cha rất hài
lòng với con gái người chăn cừu.
Bà tôi nói, Giờ thì cháu đã thấy là tại sao mọi người phải học lấy một nghề
cao quý chưa?
Tôi nói, Cháu thấy rõ lắm bà ạ, và ngay khi kiếm được đủ tiền để mua một
cái cưa, một cái búa, và một tấm ván, cháu sẽ cố hết sức để đóng một cái
ghế sơ sài, một cái kệ sách hay bất cứ một cái gì khác, được vui mắt bà
hơn.