cũng...đã rồi!
Suốt cả thời kỳ Thế Chiến thứ hai, tôi không hề viết một loại văn tuyên
giảng nào cả, mặc dù nhiều lần họ mời tôi cộng tác. Đó cũng là điểm chính
yếu khiến tôi vẫn là một nhà văn Mỹ hoàn toàn độc lập và tự do, suốt hai
mươi năm nay.
Hai mươi năm, tôi coi đó như là một nửa trước của đời viết văn và xuất bản
của tôi, và hai mươi năm tới đây sẽ là một nửa sau. Lúc đó vị chi tôi sáu
mươi sáu tuổi, có thể là già lắm, cũng có thể là không.Hy vọng trong hai
mươi năm tới, tôi sẽ sáng tạo được nhiều hơn hai mươi năm trước, cho dù
tôi khởi sự với quá nhiều trắc trở. Trước tiên là tôi nợ thuế lút đầu, đến nỗi
không thể san bằng con số bằng nghề viết được, trong khi còn có những
trách nhiệm tinh thần, cá nhân và tài chính khác nữa.
Tôi chưa từng được trợ cấp, chưa nhận các món tiền có dính dáng đến một
giải thưởng văn chương nào cả, tôi chưa từng được cấp dưỡng, và cũng
không bao giờ nhận phụ cấp hoặc quyền lợi gì ráo. Một hai năm, sau khi
cuốn sách đầu tay của tôi được xuất bản, bạn bè thúc giục tôi nộp đơn xin
học bổng Gugenheim. Vạn bất đắc dĩ tôi phải nộp, không phải là cố tình
cầu may mà là vì hoàn cảnh. Chả hạn, làm sao tôi biết tôi muốn viết gì? Có
lẽ tôi không sao diễn tả ra cho được. Đơn xin bị bác, và tôi thở phào nhẹ
nhõm.
Nợ nần lút đầu, và tôi hy vọng sẽ trang trải bằng nghề viết, hoặc không gì
cả. Tôi không có trương mục tiết kiệm, không cổ phần, không trái phiếu,
chẳng bất động sản cũng không bảo hiểm hay tiền mặt và tài sản để có thể
chấp được một số tiền ích dụng chẳng hạn. Tôi chỉ có thân trần, chen vai
thích cánh để sống. Tôi kể những việc đó một cách bình thường, như những
sự kiện tự nhiên chứ không để gây thiện cảm. Tôi chẳng muốn thiện cảm gì
cả.