Phải như bản tính của tôi thực tế một chút, thì giờ đây hẳn đã biết cái mà
người ta gọi là bảo đảm tài chánh. Tôi thiết nghĩ, sự bảo đảm đó cũng chả
có gì là xấu, nhưng tôi thích một sự bảo đảm khác hơn. Tôi thích nhìn nhận
cái sự thật rằng tôi phải viết, và rằng tôi viết được.
Tôi phung phí phần lớn tiền tôi kiếm được bằng nghiệp văn chương, lại còn
thua bạc một số vốn đáng kể. Hình như bản tính tôi là phung phí và cờ bạc.
Tôi cũng cho đi một ít, có lẽ là một con số lớn. Chẳng phải tôi không biết
cái ý nghĩa của nó, hiềm ngặt một điều là mỗi khi trong túi rủng rỉnh ít tiền
là tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu và có một động lực bắt tôi bằng cách
này hoặc cách khác phải tống khứ nó ra. Tôi nghĩ rằng tôi đã cảm nhận ra
cái cần thiết của đời mình, cần thiết chỉ là một nhà văn thôi, một nhà văn
viết, chứ không phải một thành công theo kiểu cách nào khác.
Cái khả năng hay động lực vơ vét tiền nong, đối với tôi hình như luôn luôn
là điều rối rắm, nếu không nói là đáng tởm. Thế nhưng tôi rất nể mặt những
kẻ thành thạo vơ vét, bằng những phương tiện hợp pháp, biết lao vào đúng
lúc các khu vực làm tiền mới và sinh lợi, chẳng hạn như đầu tư, bất động
sản, phát minh, dầu hoả, các quặng mỏ, các khế ước chính phủ, ủng hộ kịch
trường, chế tạo, và tìm kiếm thị trường...Sự khôn lanh đáng chú ý của
những kẻ đó luôn luôn làm tôi thú vị, ngay cả khi kể bị lường gạt lại chính
là....tôi. Chẳng hạn, như khi còn ở trong quân đội, giữa mùa đông tuyết giá
Ohio, một ông rất giàu, còn trẻ, có nhiều khả năng làm tiền, và không ở
trong quân ngũ, bay từ New York ấm áp đến Ohio băng giá để bàn cãi với
tôi về các thứ loại văn chương thơ phú, về một vài chi tiết mà ông ta thấy
cần sửa đổi trong một vở kịch của tôi mà ông đã lỡ ứng trước một ngàn đô.
Tôi gặp ông trong giờ nghỉ, ông ta làm mất nhiều thời gian quý hiếm của
tôi bằng cách thuyết giảng huyên thuyên từ đầu đến cuối. Ông nói vòng vo
tam quốc khiến tôi lùng bùng lỗ tai, rồi bỗng nhiên tôi chợt nhận ra điều
ông muốn nói mà dù cho có nói mãi cũng không sao nói ra được là, ông
cảm thấy vở kịch chắc sẽ không được ăn khách cho lắm, và nếu mất toi một
ngàn đô thì cũng...kỳ lắm. Điều này không làm tôi ngạc nhiên. Tôi cầm tờ