mà chúng tôi quen ở San Francisco.
Chè chén với bạn tốt có thể là điều hay cho một nhà văn, nhưng xin nhà
văn lưu ý cho lời cảnh báo khiêm nhượng và có lẽ thừa thãi này: đừng nốc
thêm nữa khi uống đã có xu hướng chính nó trở thành mục đích, vì đó là
một mục đích vô ích. Tôi tin tôi học hỏi được nhiều trong khi uống với bạn
bè, cũng như hầu hết chúng ta thường nói rằng, chúng ta học hỏi được
nhiều trong khi ngủ. Tuy nhiên, một giới hạn có thể nhận ra của những cái
mà ta học hỏi được bằng cách uống. Uống vừa đủ cho niềm khinh khoái và
cảm hứng giữa lòng nhân thế.
Trong những gì tôi đã viết ra suốt hai mươi năm qua, tôi có hối tiếc gì
không?
Không gì cả. không một chữ.
Tôi viết có đủ không?
Không. Không một nhà văn nào đã viết đủ cả.
Lẽ ra, phải chăng tôi nên viết khác đi? Một cách thông minh hơn, chẳng
hạn?
Không.
Trước hết, tôi luôn luôn cố gắng hết sức, theo như tôi hiểu chữ cố gắng.
Thứ đến, tôi tin rằng lúc nào mình cũng thông minh.
Thế còn cái lý lẽ của một số nhà phê bình và cả độc giả cho rằng, tôi viết
không thực tế và tình cảm quá, thì sao?
Chà chà, tôi cho là họ lầm. Vì với tôi, viết ra những gì có hiệu quả tôi thấy
chẳng có gì là phi thực cả. Còn như việc viết lách của tôi, tôi cho là luôn
luôn thực tế. Tôi cũng chẳng tin là văn cách của mình lại tình cảm quá
đáng, cho dù con người là một sinh vật nhiều cảm tính.
Khi viết những dòng này, tôi đang trở về San Francisco, nơi tôi từng sống
khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản, nơi tôi rời bỏ đã sáu bảy năm trời.
Tôi lái xe tạn vùng Malibu để về thăm lại căn nhà trên bãi biển đang được
sơn phết chỉnh trang. Tôi sẽ đến nhưng chưa vội về ngay San Francisco