nhân kỷ niệm năm thứ hai mươi, ngày xuất bản cuốn sách đầu tay. Tôi tản
bộ khắp các miền lân cận, nhìn lại lần nữa những nơi chốn, thôn ổ mình đã
gửi thân, 384 đường Karl, 1707 Divisadero, 2378 Sutter, 123 Natoma và
các nơi tôi làm việc trước khi có truyện được đăng trên một tạp chí phổ
biến khắp nước, các chỉ sở bưu điện, các hàng chợ, các khách sạn, nhà
hát...tôi sung sướng lắm, cảm động và hãnh diện vì đã lui tới hay làm việc
ở những nơi trên, thuở còn trai tráng.
Hôm qua tôi đi bộ qua Crystal Palace Market và thăm lại chỗ có lần tôi đẩy
khoai và cà chua, gian hàng Fiore d Italia.
Tôi vào cao ốc ở Market và Six, nơi đặt văn phòng của hãng mai táng
Cypress Lawn Cemetery Company. Tôi cũng có làm việc ở đó ít lâu.
Có lần, ông phó chủ tịch nói, Anh có định làm cho Cypress Lawn suốt đời
không.
Tôi nói, Dạ có.
Và tôi làm việc.
Một tháng sau tôi xin thôi, nhưng làm việc ở đó cũng là một kinh nghiệm
đáng giá. Tôi nhớ, tuần lễ Giáng Sinh đến và ông Phó than phiền một cách
chua chát rằng, Vì không có dịch cúm nên năng suất của hãng trong tháng
chạp đã giảm thấp hai mươi phần trăm so với năm ngoái.
Tôi nói, nhưng rồi mọi người sẽ bắt kịp thôi chứ?
Ông Phó nâng cặp mục kỉnh lên trán để nhìn tôi lần nữa.
Tôi nói, Tôi là nhà văn, nhà văn chưa in sách.
Ông bảo tôi đọc vài khẩu hiệu do ông sáng tác cho công ty, chẳng hạn:
Chôn cất tại đây, ngắn ngày ít tốn.
Tôi nói ông ta có năng khiếu.
Tôi đi dọc theo đường Embarcadero đến nhà kho Dodd, bên kia bến 17, nơi
tôi đã từng làm việc khoảng một tháng. Lương hướng đem được về nhà
cũng chẳng bao nhiêu, công việc ở đó có phần rắc rối vì những cuộc chơi
đổ xúc xắc của các phu phen bến tàu. Tôi quen với một người da đen to
lớn, ông thường đứng tụ nhà cái, tên là Doughbelly. Ông để lòng ưu ái
chăm sóc tôi. Hôm qua tôi thả bộ qua đó, và hầu như còn nghe tiếng ông
già to khoẻ gọi điểm cho trò chơi, và tôi nhớ như in là mỗi khi ông không