nhà, tâm thần bấn loạn đến nỗi nó chẳng thèm chào thằng bạn Pete
Wawchek khi hai đứa đối mặt ngoài tiệm Graf.
Về tới nhà, nó quá xấu hổ đến không dám vào xem xét mớ đồ cũ của nó,
nên nó uống nước thật lâu ở vòi nước ngoài sân sau. Vòi nước được mẹ nó
dùng để tưới rau cỏ các loại, nào bắp cầy, tiêu, cà chua, dưa chuột, hành tỏi,
bạc hà, bí và cần.
Mẹ nó gọi cả công nghiệp này là vườn rau cần, và mỗi đêm hè bà thường
mang ghế ra đặt quanh cái bàn mà bà đã nhờ Ondro, bác hàng xóm khéo
tay, làm giúp cho với giá mười lăm xu, và bà ngồi ở bàn để tận hưởng cái
dịu mát của khu vườn cùng hít thở cái mùi ngan ngát của cây lá do chính
tay bà trông nom chăm chút.
Đôi khi bà còn trộn sa lách và phết một lớp pho mát trắng mỏng lên thứ
bánh dẹt của nhà quê, rồi bà cùng Al ăn cơm chiều ngay trong vườn rau
cần. Cơm nước xong, bà lại gắn vòi vào máy nước và tưới cây. Khu vườn
trở nên mát mẻ hơn lúc nào hết và, thật là thơm tâm hồn, thật là tươi tắn
xanh tốt. Nhiều loại cây khác nhau khiến khu vườn như đầy sinh khí của
cây cỏ, của không khí và của hơi nước.
Sau khi uống một hơi nước dài, nó ngồi xuống nơi ngay chỗ rau cần mọc.
Nó nhổ lên một nắm và nhai lai rai. Rồi bình tĩnh vào nhà và kể cho mẹ nó
nghe chuyện đã xảy ra. Nó còn kể cho mẹ nó nghe cả việc nó định làm sau
khi được thả, trở lại ăn cắp cái búa cho bằng được lần nữa.
Mẹ nó nói bằng thứ tiếng Anh tồi, tao không muốn mày ăn cắp. Này, mươi
xu đây. Mày hãy trở lại với họ, đưa họ tiền và mua cái búa đó về.
Al Condraj nói, Không, con không lấy tiền của mẹ vì một cái mà thật ra
con cũng chưa cần lắm. Chả là con nghĩ con nên có một cái búa để có thể
làm một cái gì nếu con thấy thích. Con có một ít đinh, một ít gỗ hộp, mà lại
thiếu cái búa, thế thôi.
Mẹ nó nói, Đi mua cái búa ấy đi.
Al nói, Không.
Mẹ nó nói, Cũng được, câm đi.
Bà luôn luôn nói vậy khi bà không biết nói gì khác.
Al ra ngoài ngồi trên bậc thềm. Cái việc bị nhục bây giờ mới thực sự làm