ngoài trời vào mùa hè và đủ tiền tiêu suốt năm.
Al Condraj loay hoay làm việc và nghe lỏm một vài chuyện họ bàn thảo,
đoạn bà Leeza về nhà để ngủ, xong mẹ nó quay sang hỏi, Mày lấy cái búa
đó ở đâu vậy, Al?
Con lấy ở tiệm.
Mày lấy bằng cách nào? Bộ ăn cắp nữa hả?
Al Condraj đóng xong ghế, ngồi lên. Không, nó nói, Con không ăn cắp.
Thế mày lấy bằng cách nào?
Al nói, Con làm việc ở tiệm để đổi lấy nó.
Cái tiệm mà hôm qua mày lấy cắp ấy à?
Vâng.
Ai cho mày việc làm?
Ông chủ.
Mày làm những gì?
Con khiêng các món hàng đến các quầy.
Bà mẹ nói, Ờ thế thì hay đấy. Thế mày phải làm bao lâu để đổi lấy cái búa
nhỏ này?
Al nói, con làm cả ngày. Con mới làm được một giờ thì ông Clemmer cho
con cái búa, nhưng con cứ tiếp tục làm việc. Cái anh bắt con hôm qua chỉ
cho con việc phải làm, và tụi con làm chung. Tụi con không nói chuyện,
nhưng tối đến anh ta đưa con đến văn phòng ông Clemmer và bảo với ổng
là con đã làm việc chăm chỉ suốt ngày và phải được trả ít nhất là một đồng.
Bà mẹ nói, Hay! Hay đấy.
Thế là ông Clemmer đặt một đồng bạc lên bàn cho con, đoạn cái anh bắt
con hôm qua bảo với ông chủ là tiệm cần một thằng bé như con mỗi ngày,
một đồng một ngày, và ông Clemmer nói con có thể nhận việc đó.
Bà mẹ nói, hay quá, vậy là mày có thể kiếm được tiền cho chính mình.
Al Condraj lại nói, Con để đồng bạc lại trên bàn ông Clemmer, và con bảo
với cả hai người là con không muốn làm việc đó.
Bà mẹ nói, Sao mày lại nói vậy? Một đồng mỗi ngày cho một thằng bé
mười tuổi là khá quá đấy chứ. Sao may khờ quá vậy con?
Thằng bé nói, Vì con ghé cả hai người họ. Không bao giờ con đi làm cho