những người như vậy. Con chỉ nhìn họ rồi nhặt cái búa của con lên và, đi
ra. Con về nhà và đóng cái ghế này.
Mẹ nó nói, Được rồi, Câm đi.
Mẹ nó vào nhà đi ngủ, nhưng Al Condraj nấn ná ngồi lại trên cái ghế mà nó
vừa mới đóng xong, thưởng thức hương thơm vườn rau cần và không còn
thấy nhục nhã nữa.
Nhưng không gì ngăn nó căm ghét hai người kia được, cho dù nó vẫn biết
rằng họ không có cách gì hành động khác hơn.