điều nó cảm thấy là, Jake cũng bối rối quá lắm, nó thấy chú ấy đứng dậy
cùng một tiếng rên nhỏ, y như bố nó cũng thường rên rỉ vậy.
Chú Jake nói, này Luke, đôi khi cháu cũng cười được chứ phải không?
Vợ Jake nói, không riêng gì nó, nếu anh chẳng phải là một tên hèn, thì anh
hẳn đã đi bán cam lấy. Anh cũng thuộc về một giuộc với cái thằng anh chết
bằm của anh dưới đất ấy.
Chính điều đó mới làm nó khó cười hơn, Cái kiểu mà người đàn bà này
luôn ăn nói là như vậy, không phải chỉ nơi những lời lẽ, mà cả cái bần tiện
nơi giọng nói của cô ta nữa, luôn luôn giằng xé chì chiết chú Jake. Làm sao
mà cô ta lại mong chú ấy cười cho được hoặc cảm thấy yên lòng khi mà cô
ta lúc nào cũng chê bai nó tồi, cả họ hàng nhà nó đều tồi bại?
Jake là em của bố nó, và Jake trông giống bố nó như tạc. Dĩ nhiên cô ta
luôn luôn nói rằng bố mày chết đi mà lại hay đấy, vì thằng chả chẳng biết
bán biếc gì ráo, cô ta cứ nằng nặc bảo Jake, rằng đây là Huê Kỳ, anh phải
năng đi lại gặp gỡ này nọ và làm cho mọi người thích mình. Và Jake chỉ
biết nói, làm cho họ ưa thích anh ư? Làm sao anh khiến họ cho được chứ?
Và cô ta luôn nổi giận với chú, và cô nói như tạt vào mặt chú, ối cái đồ dở
hơi thối tha. Nếu tôi không phải mang thai, là tôi đã đi làm ở Rosenberg và
nuôi anh như nuôi con vậy.
Jake có cái vẻ tuyệt vọng hệt như bố nó, lúc nào cũng tự giận mình và
muốn người khác được sung sướng , Jake cứ bảo nó cố mà tập cười cháu ạ.
Jake nói, được rồi được rồi khổ quá nói mãi, cứ giết quách tôi đi, làm tôi
hoá điên lên mất. Thật vậy, thà chết còn hơn. Đến mười hộp cam mà trong
nhà không có lấy một xu và chẳng có gì để ăn cả. Thà chết còn hơn. Chú
nói, tôi đứng ngoài đường cầm cam ư? Không chừng tôi phải đẩy xe chở
hàng đi khắp đường phố? Thà chết còn sướng hơn.