bụng lép kẹp đi bộ đến trường và ăn cam thay bánh, để làm cái quái gì mới
được chứ trời?
Jake bất thần nhảy bổ dậy và hét tướng lên với vợ. Chú nói rằng chú sẽ giết
cô ấy và tự đâm vào tim mình, thế là cô vợ được trớn khóc toáng lên, xé áo
tồng ngồng rách đến hông. Được rồi, chết hết cả lũ còn hơn, giết tôi đi, giết
tôi đi cho rồi! Nhưng Jake lại choàng tay ôm lấy vợ và dắt nàng vào buồng
trong. Nó còn nghe được cô ta vừa khóc vừa hôn Jake và bảo rằng chú ấy
chỉ là một đứa trẻ, một đứa con nít to xác và chú ấy cần cô ấy như cần mẹ
hiền vậy.
Nó đã đứng mãi ở góc phố, và tất cả xảy ra quá nhanh, đến nỗi nó không để
ý là đã mệt phờ ra như thế nào, nhưng mà mệt và đói làm sao, nên nó ngồi
phệt xuống đất. Sống làm quái gì khi mà chỉ có một mình trên cõi đời,
không cha không mẹ và không ai để thương yêu vỗ về mình cả? nó muốn
khóc vỡ ra nhưng để làm quái gì khi mà khóc cũng chả nhằm nhò gì cả?
Một lát sau, Jake từ trong buồng bước ra và cố mỉm cười.
Chú nói, Luke ạ, cháu phải cầm hai quả cam to và vẫy người ta khi họ lái
xe ngang qua, và cười. Xoẹt một cái là bán được ngay một hộp, yên chí đi
Luke ạ.
Nó nói, cháu sẽ cười. Một quả năm xu, ba quả mười xu, một chục ba mươi
lăm xu. Mại vô! Mại vô!
Jake nói, Đúng vậy, đúng vậy đó.
Jake nhấc hộp cam ra khỏi sàn nhà và bắt đầu đi về phía cửa sau.
Ngoài đường cũng quá buồn, Jake bê hộp cam, còn nó thì đi cạnh Jake,
lắng nghe Jake bảo nó phải cười tươi như thế nào. Bầu trời thì thảm đạm,
và cây thì trụi lá trơ cành, con đường thì trống chếch đến tức cười, còn mùi
cam thì thanh sạch và thơm tho, những trái cam nhìn mê luôn. Những trái
cam trông tươi tắn, xinh đẹp bao nhiêu thì trông họ buồn cười và ảo não
bấy nhiêu.
Đây là góc đường Ventura, xe cộ nối đuôi nhau chạy qua, Jake đặt hộp cam
bên vệ đường.