Chú nói, một mình thằng bé thôi là trông hay nhất. Chú về nhà trước nhé,
Luke.
Jake lại ngồi xổm xuống nhìn vào mắt nó. Luke, cháu không sợ gì chứ?
Chú sẽ trở lại trước khi trời tối. Cũng đến hai tiếng đồng hồ nữa trời mới
tối. Hãy phấn khích lên mà cười với người ta.
Nó nói, Cháu sẽ cười.
Rồi Jake nhảy bổ dậy, như thể nếu không nhảy bổ lên như thế thì chàng ta
sẽ không bao giờ có thể đứng lên được, và chàng ta đi vội xuống đường,
rảo bước, thấy mà chán ngán, một quả năm xu, ba quả mười xu, một chục
ba mươi lăm xu, một quả…
Nó nhặt hai quả to nhất, cầm trong tay phải, giơ tay lên khỏi đầu. Không
ổn, có vẻ buồn. Cầm hai quả cam to trong tay, giơ lên khỏi đầu và sẵn sàng
cười với thiên hạ lái xe ngang qua để làm quái gì?
Hình như lâu lắm mới có một chiếc xe từ con đường tỉnh chạy lên, ngay
cạnh nó, và khi xe đến gần hơn nó thấy một người đàn ông ngồi lái, ở băng
sau thì có một bà và hai nhóc tì. Nó cười tươi lắm khi họ đến thật gần,
nhưng trông chả có vẻ gì là họ sẽ ngừng lại, nên nó đưa lên vẫy và tiến gần
ra đường hơn. Nó nhìn họ và cười thêm chút. Nó không thể cười tươi hơn
nữa, vì như vậy là làm cho đôi má của nó mệt quá. Người ta chẳng dừng
cũng chẳng thèm cười lại. Con bé gái trên xe nhăn mặt với nó như thể con
bé cho là nó có cái nhìn hạ tiện lắm. Đứng ở góc phố, cố bán cam cho
những người nhăn mặt giễu mình chỉ vì mình cười, và muốn họ ưa thích
mình để làm quái gì cơ chứ?
Làm đau bắp thịt mình chỉ vì có người giàu kẻ nghèo, người giàu thì lo ăn
và ham cười cợt, còn người nghèo thì không có ăn và luôn chửi bới, gấu ó
nhau và doạ giết nhau để làm cái quái quỉ gì?