nó hiện lên tất cả những biếncố, những ba đào của một vùng đất, và nó bất
chấp mọi thứ để có thể sống còn, nhìn nó là để thấy mọi sự đều được an
toàn, những giáo đường, những tiếng cười và những bài hát của chúng tôi.
Qua nó, tôi nhận ra dân tộc mình, đất nước mình toàn vẹn và bất diệt. Tôi
muốn đứng lên và che chở cho nó trước lớp học xa lạ, tôi nhìn nó mê mệt
và muốn nó ngẩng lên để thấy và biết rằng, ở nơi đây,giữa chốn xa lạ này
đây, nó không hề cô quạnh, nó còn có một người anh em, là tôi đây.
Tôi đến làm thân với nó trong giờ ra chơi ngoài sân trưởng, chúng tôi nói
chuyện với nhau bằng tiếng của quê nhà và trở thành bạn thiết ngay, nó kể
cho tôi nghe những biến cố nơi quê hương, những ngày thất tán bom rơi
đạn lạc, và vô số hình ảnh sống động của một thời chinh chiến.
Sau cùng, nó nói, Tao không sao kể cho mày nghe hết được, nhưng tất cả
đã nát tan cả rồi và đến giờ tao cũng không tin là mình còn sống.
Nó theo học một hai năm gì đó, rồi bỗng nhiên một hôm mẹ tôi gọi tôi đến
bên bà và nói, Con có biết thằng nhỏ Gourken từ cùng quê mình đến đây
không? Nó chết rồi. Và bà chỉ cho tôi xem một tấm ảnh của nó trên tờ
Asbarez, rồi bà đọc bài tường thuật về cuộc đời nó.
Ôi biết nói làm sao! Chính lúc đó và ngay trong căn nhà này, tôi cảm thấy
hết một phần đời mình quay về với người bạn thiết ấy cùng biết bao kỷ
niệm nơi chốn quê nhà xa lắc. Và cũng chính lúc đó, tôi hầu như đang kề
sát bên người anh em và cảm thấy cái chết đang mỗi lúc một sống động
trong xương da não tuỷ mình.