"Dạ có".
Lau nước mắt và hỉ mũi. Cái thế giới mới bệnh hoạn làm sao. Mọi sự mới
ảm đạm quá chừng.
"Em được mấy tuổi rồi Ben?"
"Dạ mười"
"Em định làm gì? Cô muốn nói…"
"Em không biết"
"Thế còn ba em?"
"Ba em làm thợ may"
"Em thích ở đây không?"
"Dạ chắc thích"
"Em có anh chị gì không?"
"Ba anh, hai chị"
"Có bao giờ em nghĩ tới việc đi đâu không? Những thành phố khác chẳng
hạn?"
Thật là ngạc nhiên, nói chuyện với nó như nói chuyện với một người lớn
vậy, thâm nhập những bí ẩn riêng tư.
"Dạ có"
"Đi đâu?"
"Em không biết. Có lẽ là New York, không chừng lại về quê".
"Về quê?"
"Milan, thành phố quê ba em".
"Á à"
Nó muốn gần gũi thăm hỏi cô, cô ở đâu, sẽ về đâu, nó muốn chững chạc
như người lớn, nhưng nó sợ. Cô vào lấy áo choàng, mũ và ví ra, rồi cô mặc
vào.
"Mai cô sẽ không đến dạy thế nữa. Cô Shrob đã khoẻ lại rồi. Còn cô ,sẽ đi
xa".
Nó thấy buồn thắt ruột, nhưng không nghĩ được điều gì để nói. Cô buộc
dây áo choàng và đội mũ lên đầu, cười mát dịu. Mẹ kiếp, cái thế gian này
nó mới lạ lùng làm sao, đầu tiên thì cô bắt nó cười, rồi cô làm nó khóc ngất,
và giờ là vậy đấy. Và nó cảm thấy một niềm cô biệt đang phủ chụp lấy cô.