Cô sẽ về đâu, và nó sẽ mãi mãi không còn gặp lại cô nữa sao?
"Em về được rồi đấy, Ben ạ".
Và kìa, nó ngước nhìn cô như muốn níu lại, nó khao khát ngồi mãi đó và
nhìn cô. Nhưng dù gì chăng nữa thì nó cũng phải đứng dậy, lấy mũ áo để ra
về. Nó bước lên thềm cửa và cảm thấy muốn phát ốm vì quạnh quẽ. Nó
ngoái lại nhìn cô lần cuối.
"Thưa cô Wissig em về".
"Ờ em về, Ben".
Nó cúi người xuống và phóng chạy như bay qua sân trường, và cô giáo dạy
thế rất trẻ ấy vẫn đứng sững trong sân, nhìn hút theo nó. Nó không biết phải
nghĩ gì, nhưng cảm thấy buồn chín ruột, nó sợ không dám quay lại xem cô
có nhìn theo mình không. Nó nghĩ, nếu đi gấp, chắc sẽ bắt kịp bọn thằng
Dan Seed, thằng Dick Corcoran và mấy đứa khác cũng nên, lại không
chừng còn kịp giờ xem chuyến xe lửa chở hàng rời thành phố. Nhưng dù
sao, chẳng ai biết được cái gì đã xảy ra, cái tấn tuồng đã khiến nó hết khóc
rồi lại cười, như thế nào.
Nó chạy một mạch đến đường xe lửa Nam Thái bình Dương, tất cả tụi nhóc
đã biến mất, xe lửa cũng không còn, và nó ngồi xuống dưới rặng cây
khuynh diệp. Chưa bao giờ nó thấy cái thế gian này lại hỗn độn đến như
vậy.
Ngồi xuống, và bắt đầu khóc trở lại. Khóc ngập lòng thơ dại.