William Saroyan
Người có trái tim trên miền cao nguyên
Dịch giả: Huy Tưởng
Chương 10
Rồi sẽ ra sao
Chết là vấn đề lớn, là ám ảnh hàng đầu của tất cả công việc viết lách, mặc
dù không thể tách rời khỏi chính cái tương phản của nó. Sanh Ly và Tử
Biệt liên lí nhau không ngừng giữa dòng đời, đến nỗi không một đứa trẻ
con nào lại không biết rằng sự chết lúc nào cũng đang rình rập và có thể
xảy ra cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào, không sao lý giải hết được, và mỗi lần
là một kinh ngạc hay xúc động khủng khiếp. Truyện này nói về điệu nhảy
của Sống và Chết.
Khi George Gershwin chết, tôi nghĩ rằng mình phải chiếu điện quang tuyến
vào đầu thôi, nhưng bác sĩ bảo là việc đó chưa cần kíp lắm.
Ông nói, Đó là một cái gì mà chúng ta khó thể biết đến, chỉ hiểu rằng có hai
loại phát sinh, thông thường và nguy kịch. Chẳng rõ tại sao lại có cả hai.
Đó chính là điều phải khám phá cho ra.
Tôi nói, Tôi? Ông muốn nói gì, là tôi ư?
Ông nói, Tôi muốn nói là ông chẩn đoán cũng đúng như mọi người, không
chừng còn hay hơn.
Tôi nói, Cám ơn, thế nhưng những cơn đau thỉnh thoảng trong đầu tôi thì
sao?
Ông nói, Ờ, những cơn đau thỉnh thoảng trong đầu ông ấy à? Chả có gì phải
quan ngại cả, nó như một phần của tự nhiên hay ít ra không tránh được của