Tiệp khác, vẫn đứng nhìn vào gương, thằng con trả lời bằng tiếng Anh.
Cái gì vậy? Con đã nói là con không muốn ăn, vậy thôi.
Ông bố đưa tay lên miệng vuốt vuốt ria mép, cố nghĩ xem ông nên nói bằng
tiếng Anh hay bằng tiếng Tiệp. Joe, ông nói một thứ tiếng Anh nghe như
tiếng Tiệp, ăn cơm đi con.
Thằng nhỏ gân cổ lên, Con không đói mà.
Joe, mẹ thằng nhỏ gọi.
Bà muốn nói nhiều lắm nhưng lại thôi, và chỉ gọi tên thằng nhỏ. Bà muốn
bảo nó, Joe này,đàng hoàng lại chút coi, mày điên rồi con ạ.
Ông bố Nick nhìn mẹ thằng nhỏ bằng cái nhìn ra hiệu cho bà đừng nói gì
thêm nữa. Bà mỉm cười đáp lại cái nhìn đó và bắt đầu húp thìa súp. Từ cái
nhìn đó, bà có thể nghe ông nói, Được rồi, Bess, để anh nói cho thằng Joe
rõ.
Thằng nhỏ quay khỏi tấm gương và nhìn bố nó một lát, muốn nói cái gì, lại
đổi ý, đi về phía đi văng bên cửa sổ, ngồi xuống nhìn sàn nhà. Bỗng nhiên
nó nói bằng tiếng Tiệp.
Con sẽ giết tụi nó.
Joe, ông bố hét thằng con.
Bà mẹ đứng dậy khỏi bàn và lên gác. Bà biết đây là lúc mà Nick muốn bà
tránh hẳn ra.
Hừ, thằng nhỏ nói bằng tiếng Anh, chúng nó đừng hòng mà qua mặt con.
Ông bố nói bằng tiếng Tiệp, Té ra mày vẫn đang nghĩ đến chuyện đó. Tao
tưởng mày nghĩ đến chuyện khác chớ.
Thằng nhỏ đáp bằng tiếng Tiệp, Đó chỉ là phần nào thôi.
Điều này làm ông bố khoái chí. Ông nhớ lại những trận choảng nhau như
điên như khùng với bố ông ở quê nhà xa lắc, và cái lối bố con cãi nhau nữa
chứ, bố bảo bố hay, con cho con phải, rồi thì đấm đá túi bụi cả lên rất nhộn,
kết htúc là lúc cả đám nam phụ lão ấu bu quanh, nhảy vào, la hét và can
ngăn hai bố con ra.