Thằng nhỏ nói, Một nước bé tí tẹo mà làm được quái gì?
Bé tí tẹo à? Ông bố gầm lên, và trên gác bà mẹ nghe họ. Bà nghe ông hét,
Tiệp Khắc là một nước lớn nhất thế giới.
Thằng con nói, Bố điên rồi.
Ông bố rống tướnglên, Điên, mày nghe tao nói này Joe.
Ông dấn thẳng tới thằng nhỏ, sừng sững trước nó, và với sức mạnh Slav
cuồn cuộn của thời trai tráng sót lại. Cái sức mạnh đã đưa ông từ một làng
hẻo lánh thẳng tới New York ba mươi ba năm trước đây.
Ông nói, Tao cho mày biết, nước của tao là nước vĩ đại nhất thế giới.
Thằng nhỏ đứng dậy, thủ thế, nó biết thế nào cũng gặp rắc rối, chưa đến nỗi
như giữa nước Đức với nước của bố nó, nhưng giữa bố và con, thừa biết
rằng ông sẽ chán ghét nó nếu nó không chấp nhận rắc rối, và rồi chính nó
sẽ phải chán ngấy.
Thằng nhỏ giữ vững lập trường, nói, Tiệp Khắc là một nước nhỏ. Biết đâu,
chả mấy chốc nó sẽ biến mất, chẳng còn là một đất nước nữa.
Nó chúa ghét phải biết điều đó, nhưng nó tin là thật vì tình hình thế giới.
Nước vĩ đại nhẩt thế giới không phải là ở diện tích của nước đó mà là nhân
dân nước đó vĩ đại. Nếu so sánh vào một lúc nào đó, có thể Tiệp Khắc là
một nước vĩ đại nhất thế giới, hoặc ít ra là một trong những nước vĩ đại
nhất, nhưng điều đó không được rồi khi mà nó dính dáng đến chiến tranh,
chính trị các thứ, bởi trên phương diện đó, người ta không tơ màng gì đến
sự vĩ đại của những con dân, những cá nhân riêng biệt kiệt xuất, họ chỉ đếm
số dân và hô hào chiến đấu, rồi thắng trận rồi yêu sách các đòi hỏi này nọ.
Có vậy thôi. Tệ thật, nhưng đó là sự thật và bố nó cũng chả làm gì được
hơn.
Những gì thằng nhỏ vừa nói làm cho ông bố giận kinh khủng. Ông biết nó
nói gần với sự thật đấy, nhưng ông không ưa vậy.
Ông bắt đầu xắn tay áo lên, như ông đã xắn tay áo ba mươi năm trước, khi
ông gây gổ với những tên bự con, hoặc một tên nào khác.
Ông bố nói, Mày nói vậy à?
Thằng con nói, Đúng.
Ông bố nói, Joe, tao sẽ đánh mày trước.