thế cả. Ông bố quay lại và thấy cô vợ vừa đang mỉm cười vừa thu dọn chén
đĩa vỡ.
Tất cả rồi cũng đâu vào đấy. Bọn Đức khó khăn chán mới vào được.
Thằng con xếp mấy chiếc ghế vào chỗ cũ.
Ông bố nói, mày nhớ nhé Joe.
Thằng con nói, Bố điên mất.
Nick nói, Cũng được. Mày biết tao muốn nói gì mà.
Cô vợ cũng nhập bọn, thấm thấm mấy vệt súp vung vãi bằng cái khăn lau
đĩa bát bé xíu.
Ba mươi năm trước, ai cũng nói cô điên mới đi yêu một gã bần nông to xác,
nhưng giờ đây và hơn bao giờ hết, cô biết rằng thiên hạ lầm lẫn biết chừng
nào, và mọi sự trên thế gian đã trở nên tốt đẹp hơn khi ông hôn cô lần đầu
tiên.
Ông quay lại nói với vợ, Dọn bàn đi Bess. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi
xuống ăn tối thôi, nghe cái lối ông nói điên điên mà hay hay, Joe và vợ ông
phá lên cười, và phải công nhận cái lối ông nói nó ngồ ngộ làm sao ấy.
Cơm nước xong, thằng con khẽ nói, Đây mới là nước vĩ đại nhất thế giới,
bố ạ. Và ông bố cũng chả buồn phải chối cãi.