ôm một bó hoa hồng và bước chậm rãi dọc lề đường, mời gọi những người
trong khách sạn. Tiếng mời gọi của bà đến làm nát cả tim tôi. Bà chỉ nói,
làm ơn mua giúp một bông hồng đẹp, một bông hồng vườn quá dễ thương,
cứ vậy thôi, nhưng chính giọng của bà, đó mới là cái không thể nào nguôi
quên cho được.
Đó là cái giọng buồn bã nhất, dễ thương nhưng bi ai nhất mà tôi từng nghe,
chất điệu và ngôn ngữ rất Luân Đôn. Những lời thốt ra nửa như nói nửa
như hát. Thật là cảm động. Thật u sầu và đẹp kiểu cách, đó mới là điều
đáng ghi nhớ.
Khi tôi xa nhà và lê bước tha hương, tôi ngợp vì trần gian quá nhiều loại
thể ăn mày. Phần đông khiến tôi bất nhẫn lắm, nhất là những loại ăn mày
giàu, ăn mày mập ú, hợm hĩnh, nhưng những ăn mày thực sự, dáng vẻ
thanh tao, vui nhộn và biết phẫn nộ, khiến tôi vừa ngậm ngùi trầm thiết vừa
vui hoạt mênh mang.
Âm hưởng những giọng ca, những tiếng nói của họ làm tôi không thể nào
quên. Nó mãi mãi vang vọng trong tim tôi.