hay một ngàn năm nó cả vua chúa lẫn trẻ con cũng sẽ hạnh ngộ với sự thật.
Tôi hút đến bốn điếu thuốc, và rồi tác phẩm vĩ đại này của Jean Sibelius
cũng vừa châm dứt. Cái im lặng trước khi âm nhạc bắt đầu lại dồn lên, sống
lại. Và bây giờ thì không còn là Finlandia nữa, mà là Phần Lan, là
Helsingfors.
Cô gái không nói gì thêm, chỉ mỉm cười cảm động đến gần khóc, đoạn cô
bỏ đi và trở lại với một album gồm những hoà tấu khúc của Sibelius.
Tôi nói, Không, cô cho tôi nghe Finlandia ở ngay Helsingfors là thật đã quý
hoá lắm rồi. Mai tôi sẽ đáp tàu đi Stockholm rồi về lại Mỹ.
Tôi moi trong túi ra vài đồng mark và hỏi, Tôi có thể trả tiền nghe
Finlandia được không?
Việc này, sự xuất hiện của tiền, làm hỏng bét hết mọi chuyện. Cô gái không
những không hiểu tôi đang nói gì, lại càng không thể lành hội ý nghĩa
những gì tôi đang trình bày. Cô không hiểu được là tôi đang cảm thấy như
thế nào. nhưng với âm nhạc thì cô thấu đạt hết cỡ dù chẳng cần hiểu lời rõ
nghĩa gì ráo. Cô lặng lẽ bỏ đi và chỉ trở lại với một cô gái khác biết nói
tiếng Anh.
Tôi giải thích các việc lẫn sự vụng về của mình, cô gái phiên dịch lại cho
cô bán hàng biết, và chúng tôi cùng cười vang, thấu cảm.
Cô gái biết tiếng Anh nói, không sao, không sao, ông có muốn nghe lại
Sibelius lần nữa không?
Tôi nói, Không, tôi chỉ muốn nhớ lại Finlandia ở Helsingfors. Cô có biết
Jean Sibelius không?
Cô gái đáp, Vâng, dĩ nhiên.
Cô kia đứng bên cạnh và quan sát tôi.
Tôi hỏi, chứ ông ấy người như thế nào?
Cô gái đáp, Mập. ông ấy rất khoẻ và đến tiệm chúng tôi thường lắm.
Ông ấy ở Helsingfors chứ?