Vâng.
Tôi nói, Cô nghe cho đây. Hôm nay tôi ở Helsingfors và có lẽ không còn
dịp để trở lại đây nữa. Mai tôi xuôi tàu về Stockholm. Tôi là một người Mỹ,
và người ta gọi tôi là nhà văn. Cô có nghĩ Jean Sibelius sẽ cho tôi hội kiến
không? Xin cô một phút, để tôi giải thích. Chẳng là, năm năm trước khi còn
ở Hoa Kỳ, lần đầu tiên khi nghe được Finlandia, cô biết sao không, tôi tuôn
dậy khỏi chỗ ngồi, bàn ghế đổ nhào, đấm ầm ầm lên tường làm rơi vãi mấy
mảnh hồ, và nói, lạy Chúa, chứ người này là ai vậy? Và bây giờ cũng gần
như thế. Không phải ngày nào tôi cũng ở Helsingfors, và không phải thế
kỷ nào Jean Sibelius cũng ở Helsingfors cùng một thời điểm với mình.
Cô gái nói, Vâng, xin đợi cho một lát. Để tôi kiếm số điện thoại.
Cô ta từ trên lầu bước xuống và nói, Jean Sibelius đã Jarvenpaa.
Tôi hỏi, Cách đây bao xa?
Cô gái trả lời, Một giờ đồng hồ.
Tôi viết địa chỉ lên một phong bì và vội vã ra đi. Hai cô gái Phần Lan tiễn
tôi tận cửa, và họ cũng bị kích thích gần như tôi vậy. Không ngờ ở tận bên
Mỹ ông ấy cũng nghe và mê Finlandia, âm nhạc thật là quốc tế (và đúng
quá đi chứ, ngay cả cái chữ music cũng vậy. Nếu nói "bánh" bằng tiếng
Anh thì nhiều người sẽ không biết ta muốn gì, nhưng nếu t nói "music" thì
họ hầu như hiểu ngay).
Tôi nghĩ mình nên gửi một điện tín. Tôi cố viết nhưng sao nghe lủng củng
quá, mà việc này đâu có cần thiết phải như vậy. Tôi bèn hỏi người quản lý
khách sạn xem tôi có thể gọi điện thoại tới Jean Sibelius được không. Tôi
thấy mình như một thằng điên. Tức cười chết đi được.
Anh ta đáp, Dĩ nhiên.
Và tôi đã bắt được liên lạc với ông.
Tôi nói, Tôi từ Mỹ qua. Ở Mỹ ai cũng thích nhạc của ông.
Ông ta nói bằng tiếng Anh, Tôi ở chỗ này, một vùng quê. Hãy đến lúc bảy
giờ.
Lúc bấy giờ là bốn giờ rưỡi, và đến Jarvenpaa mất một tiếng đồng hồ, nên
còn khoảng thời gian một tiếng nữa để cố hình dung xem cái gì đang xảy ra
vậy. Tôi là ai mà lại đến gặp Jean Sibelius? Tôi sẽ nói được gì với cái con