“Anh có dự tính gì cho tương lai?”
Anh ta nhìn cô. Bố Martha thường nói quá khứ của một người ghi dấu
trong đôi mắt và rất đáng học cách đọc ra nó. Nhưng không thể tìm thấy
tương lai của họ ở đó. Tương lai là cái chưa biết. Dù là vậy, về sau Martha
thường nhớ lại khoảnh khắc này và tự hỏi liệu cô có thể, liệu có phải đáng
lý ra cô đã phải đọc ra cái gì đó về dự tính tương lai của người đàn ông tự
xưng là Stig Berger này hay không.
Anh ta lắc đầu và cũng phản ứng như vậy với các câu cô hỏi về công việc,
học vấn, những lần dùng quá liều trước kia, các chứng bệnh trong cơ thể,
nhiễm trùng máu và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Cuối cùng cô giải thích
rằng trung tâm có chính sách bảo mật tuyệt đối và họ sẽ không cho ai biết
anh sống trong trung tâm, nhưng nếu muốn, anh có thể điền một phiếu chấp
thuận nêu tên bất kỳ ai sẽ được phép nhận thông tin nếu họ liên lạc với
trung tâm.
“Để cha mẹ, bạn bè hay bạn gái chẳng hạn có thể liên lạc với anh.”
Anh ta cười buồn. “Tôi không có ai trong số đó cả.”
Martha Lian nghe câu trả lời này đã nhiều lần rồi. Nhiều lần đến mức nó
không còn tạo được trong cô ấn tượng nào nữa. Bác sĩ trị liệu cho cô gọi đó
là vô cảm và giải thích rằng đến một lúc nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến hầu
hết những người trong nghề cô. Cái làm Martha lo là dường như tình hình
không khá hơn chút nào. Dĩ nhiên cô hiểu một người bi quan lo ngại về tính
bi quan của mình thì cũng có nghĩa là người đó không hoàn toàn bi quan,
nhưng trước đây trong cô lúc nào cũng đong đầy sự thấu cảm. Lòng trắc ẩn.
Tình thương. Mà cô đang gần cạn rồi. Nên cô giật mình khi nghe mấy chữ
Tôi không có ai trong số đó cả chạm vào cái gì đó, như mũi kim khiến cơ bị
teo rúm lại.