Trên đường lên tầng hai cô chỉ cho anh ta chỗ có phòng tắm và chậu rửa
mặt.
Mấy gã đi ngang họ bước thoăn thoắt và mắt ngây dại.
“Chào mừng đến trung tâm mua sắm ma túy số một Oslo,” Martha nói.
“Trong đây sao?” Người thanh niên hỏi. “Chỗ cô cho phép mua bán sao?”
“Không theo quy định, nhưng nếu anh dùng, rõ ràng là anh có ma túy. Và
tôi nói anh nghe chuyện này vì anh biết thì có ích cho anh, chúng tôi không
kiểm tra xem đó là một gam hay một ký lô. Chúng tôi không kiểm soát
được cái đem bán trong phòng. Chúng tôi chỉ vào khi nào nghi ngờ các anh
cất giữ vũ khí.”
“Họ làm vậy sao?”
Cô liếc xéo qua anh ta. “Sao anh hỏi thế?”
“Tôi muốn biết ở đây sẽ nguy hiểm thế nào thôi.”
“Dân buôn bán ở đây đều có bọn đàn em đi cưỡng chế và bọn chúng dùng
mọi thứ, từ gậy bóng chày cho đến súng thật để đi đòi nợ mấy người trong
trung tâm. Tuần rồi tôi kiểm tra đột xuất một phòng thì tìm được cây súng
phóng lao dưới gầm giường.”
“Súng phóng lao sao?”
“Ừ. Một khẩu Sting 65 đã nạp đạn.”
Cô ngạc nhiên thấy mình cười và anh ta mỉm cười lại. Anh ta có nụ cười
đẹp.
Rất nhiều người trong số họ như vậy.