Cô gõ rồi mới mở khóa cửa phòng 323.
“Chúng tôi phải đóng cửa vài phòng do hư hại vì hỏa hoạn, nên mọi người
đang phải ở chung phòng cho đến khi sửa chữa xong. Bạn cùng phòng với
anh là Johnny, mấy người kia gọi anh ta là Johnny Puma. Anh ta bị hội
chứng mệt mỏi kinh niên nên gần như nằm giường cả ngày. Nhưng anh ta
là gã tử tế, yên tĩnh nên tôi nghĩ anh sẽ không gặp lôi thôi gì với anh ta
đâu.”
Cô mở cửa. Màn khép và bên trong tối. Cô bật đèn. Mấy bóng đèn huỳnh
quang trên trần nhấp nháy mấy cái rồi sáng lên.
“Đẹp quá,” người thanh niên nói.
Martha nhìn quanh phòng. Cô chưa nghe ai mô tả phòng ở Trung tâm Ila là
đẹp trừ phi họ nói mỉa. Nhưng anh ta nói cũng đúng. Phải, giấy lót sàn đã
cũ sờn còn tường màu xanh da trời nham nhở lỗ thủng và chữ viết nguệch
ngoạc mà ngay cả nước kiềm cũng không tẩy được, nhưng nơi này sạch và
sáng sủa.
Đồ đạc gồm một giường tầng, một tủ thấp và một bàn thấp trầy vẹt nước
sơn tróc lở, nhưng thảy đều còn nguyên vẹn và dùng được. Không khí có
mùi người nằm ngủ ở tầng giường dưới. Chàng trai đã khai là chưa từng
dùng quá liều, nên cô chia cho anh ta tầng trên. Họ ưu tiên tầng dưới cho
những người rất có khả năng dùng quá liều để dễ đưa họ vào băng ca hơn.
“Của anh đây,” Martha nói, đưa người thanh niên khoen chìa khóa. “Tôi sẽ
là người liên lạc chính của anh, nghĩa là có cần gì thì anh cứ đến gặp tôi.
OK?”
“Cảm ơn,” anh ta nói, cầm lấy thẻ nhựa xanh và nhìn. “Cảm ơn cô nhiều
lắm.”