13
“Ông ấy đang xuống,” nhân viên tiếp tân gọi ra cho Simon và Kari đang
ngồi trên xô pha da dưới bức tranh khổng lồ vẽ cái gì tựa như là cảnh bình
minh.
“Cô ta cũng đã nói vậy mười phút trước,” Kari nói nhỏ.
“Trên thiên đường thì Chúa Trời quyết định giờ giấc,” Simon nói và đút
một miếng snus giữa hai môi. “Cô nghĩ một bức tranh như vậy giá bao
nhiêu? Và sao lại chọn cái tranh đó?”
“Treo nghệ thuật ở chốn công cộng, như mọi người biết, chỉ là ngầm trợ
cấp cho các nghệ sĩ xoàng xứ ta,” Kari nói. “Người mua tuyệt không cần
biết cái gì được treo trên tường, miễn khớp với đồ đạc và ngân sách là
được.”
Simon liếc xéo qua cô. “Đã ai bảo cô là đôi khi cô nói như thể đọc làu làu
mấy câu trích dẫn học vẹt chưa?”
Kari nhoẻn cười toe toét. “Còn snus là thứ thay thế tồi cho thuốc lá. Không
tốt cho sức khỏe. Tôi chắc vợ ông khiến ông đổi vì mùi thuốc lá bám trên
áo quần cô ấy?”
Simon cười tủm tỉm lắc đầu. Hẳn như thế được cho là hài hước trong đám
thanh niên thời nay. “Có cố gắng đấy, nhưng cô sai rồi. Vợ tôi bảo tôi bỏ vì
muốn tôi còn bên cạnh càng lâu càng tốt. Cô ấy cũng không biết tôi ngậm
thuốc lá. Tôi cất ở văn phòng mà.”
“Cho họ vào, Anne,” một giọng rống lên.
Simon nhìn về cái lồng có người đàn ông mặc đồng phục và đội cái mũ ắt
sẽ được tổng thống Belarus ưu ái, hắn ta gõ gõ ngón tay lên song sắt.