“Chúng tôi biết ít nhất một người ông ta gặp hôm ấy,” Kari nói.
“Vậy sao?” Franck nói, ngồi vào ghế đằng sau cái bàn làm việc đã theo hắn
ta suốt cả sự nghiệp. “Cô này, nếu cô định ở lại, cô có thể tự pha cho mình
mấy tách cà phê nơi tủ chè đằng kia trong khi tôi kiểm tra sổ khách đến
thăm.”
“Cảm ơn, nhưng tôi không uống cafêin,” Kari nói. “Tên anh ta là Sonny
Lofthus.”
Franck nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.
“Chúng tôi không biết liệu có thể gặp anh ta được không?” Simon nói. Ông
đã tự ngồi mà không đợi mời. Ông nhìn lên mặt Franck, lúc này đã đỏ lựng
lên rồi. “Ôi, tôi thật xin lỗi, chắc tôi có tuổi tới nơi rồi. Anh ta mới trốn trại
mà.”
Simon thấy là Franck đang nghĩ một câu đối đáp, ông bèn đi trước hắn một
bước.
“Chúng tôi chú ý đến anh ta bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa việc Vollan
đến thăm và việc Lofthus bỏ trốn, khiến cho cái chết của Vollan còn đáng
ngờ hơn.”
Franck xốc cổ áo sơ mi. “Làm sao ông biết họ gặp nhau?”
“Mọi cuộc thẩm vấn của cảnh sát đều được lưu trong cơ sở dữ liệu chung,”
Kari vẫn đứng mà nói. “Khi tìm hiểu về Per Vollan, tôi thấy tên ông ta được
nhắc đến trong cuộc thẩm vấn liên quan đến vụ Lofthus đào thoát. Do một
phạm nhân có tên Gustav Rover khai.”
“Rover mới được thả. Hắn bị thẩm vấn vì có nói chuyện với Sonny Lofthus
không lâu trước khi tên kia bỏ trốn. Chúng tôi muốn biết Lofthus có nói gì