giúp chúng tôi hình dung ra được cái hắn toan tính.”
“Chúng tôi? Giúp chúng tôi?” Simon nhướng một bên mày đã bạc. “Nói
đúng ra thì bắt phạm nhân vượt ngục là việc của cảnh sát - và chỉ của chúng
tôi, không phải của các anh.”
“Lofthus là phạm nhân của tôi, Kefas.”
“Xem ra Rover đã không giúp được anh,” Simon nói. “Nhưng khi bị thẩm
vấn hắn có nhắc là đúng lúc hắn rời xà lim thì Per Vollan tới để nói chuyện
với Lofthus.”
Franck nhún vai. “Vậy thì sao?”
“Nên chúng tôi thắc mắc hai người họ đã nói về chuyện gì. Và tại sao
không lâu sau đó một người bị giết còn người kia vượt ngục.”
“Có thể là ngẫu nhiên.”
“Tất nhiên. Anh có biết một người tên Hugo Nestor không, Franck? Còn
gọi là người Ukraina?”
“Tôi có nghe tên.”
“Vậy là có. Có gì gợi ý cho thấy là Nestor có thể dính líu trong vụ vượt
ngục không?”
“Ý ông là sao?”
“Hắn có giúp Lofthus thoát hay hắn có hăm dọa Lofthus trong tù, do vậy
dẫn đến chuyện bỏ trốn hay không?”
Franck gõ gõ cây bút trên bàn. Hắn trông như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Simon liếc thấy Kari kiểm tra tin nhắn điện thoại.