Bà gượng đứng dậy, nhưng không cử động được; như thể xác thân bà đã bị
tách rời với não. Bà nhắm mắt và cảm thấy đau, một kiểu đau chưa cảm
thấy bao giờ. Nó lan đi toàn thân như thể bà sắp bị xé làm đôi. Bản tin đã
hết; họ mở lại nhạc cổ điển. Schubert. “Abends unter der Linde”.
Bà nghe thấy tiếng bước chân rất êm.
Giày thể thao trên sàn đá.
Bà mở mắt ra.
Gã thanh niên đang tiến về phía bà, nhưng gã nhìn chăm chú vào cái cầm ở
mấy đầu ngón tay mình. Một vỏ đạn; bà đã thấy mấy thứ đó khi mùa thu
đến gia đình đi săn tại lều nhỏ của họ ở Hardangervidda. Hắn ta thả nó vào
túi xách đỏ, lấy ra một đôi găng tay vệ sinh màu vàng và khăn mặt. Hắn
ngồi xổm xuống, đeo găng vào và lau sạch cái gì đó trên sàn. Máu. Máu bà.
Rồi hắn lấy khăn chùi đế giày. Agnete nhận ra là hắn đang chùi dấu chân và
lau giày thể thao. Như một sát thủ chuyên nghiệp sẽ làm. Kẻ không muốn
để lại chứng cứ nào. Hay nhân chứng nào. Bà phải thấy sợ thôi. Nhưng bà
không sợ, bà không cảm thấy gì - hay có thể là bà chỉ đủ sức quan sát, ghi
nhận, lập luận.
Hắn bước qua người bà rồi trở ra hành lang, đến phòng tắm và mấy phòng
ngủ. Hắn để cửa mở. Agnete cũng cố ngoái đầu lại. Hắn mở xách tay của
bà để trên giường - bà định vào thành phố mua váy của Ferner Jacobsen.
Hắn mở ví, lấy tiền rồi vứt các thứ khác đi. Hắn đi tới cái tủ thấp, đầu tiên
kéo hộc trên cùng ra rồi tới hộc thứ hai mà bà biết hắn sẽ tìm thấy hộp nữ
trang. Đôi hoa tai ngọc trai vô giá và tuyệt bích bà thừa hưởng từ bà ngoại.
Thôi, nói cho chính xác thì cũng không phải vô giá; chồng bà đã cho định
giá nó là 280.000 krone.
Bà nghe tiếng trang sức rơi rổn rảng vào túi thể thao.