Phải, thực sự là vậy. Nhưng rồi gã kéo túi thể thao đỏ sát vào người rồi dời
qua toa cô ngồi.
“Đồ hèn!” chúng gào lên theo gã bằng tiếng Na Uy kiểu MTV. Rồi chúng
rú lên cười.
Chỉ có cô với gã và ba thanh niên kia trên tàu. Bên cửa nối hai toa người nọ
dừng lại lấy thăng bằng mấy giây và ánh mắt họ giao nhau. Và dù cô không
nhìn thấy nỗi sợ trong mắt gã, cô biết nó có ở đó. Nỗi sợ của kẻ yếu và kẻ
suy đồi, người bao giờ cũng nhịn nhục, lủi đi và nhường đất cho bất kỳ ai
nhe nanh đe dọa dùng vũ lực. Sara khinh bỉ gã ta. Cô khinh bỉ sự yếu đuối.
Và lòng tốt đầy hảo ý mà gã ắt hẳn sẽ tỏ ra với xung quanh. Ở một khía
cạnh nào đó thì cô ước gì chúng nện cho gã một trận thật. Dạy gã ta biết
căm hận đôi chút. Cô còn mong gã nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt cô. Bấy
giờ gã sẽ giãy giụa, quằn quại trước thảm cảnh của mình.
Nhưng gã lại mỉm cười với cô, lí nhí chữ “chào” khiêm tốn, ngồi xuống
cách đó hai dãy và mơ màng nhìn ra cửa sổ như thể không có gì xảy ra. Lạy
Chúa, chúng ta đã thành loại người gì vậy? Một đám bà già đáng thương
thậm chí còn không có phẩm cách để thấy xấu hổ. Chính cô cũng thấy rất
muốn nhổ toẹt xuống sàn.