Gã thanh niên đứng giữa nhà, sững sờ, như thể cần có thời gian để hiểu ra
thông tin này. Johnny thấy mọi cái đầu trong phòng đều xoay lại đánh giá
chàng trai. Anh biết họ đang nghĩ gì.
Con mồi.
Johnny thức giấc vì có tiếng khóc.
Và, trong thoáng chốc, anh nghĩ đến ma. Đứa bé. Nó đây.
Nhưng rồi anh nhận ra tiếng đó phát ra từ tầng giường trên. Anh trở mình.
Giường đâm lắc lư. Tiếng khóc thành thổn thức.
Johnny trở dậy đứng trước giường. Anh để tay lên vai chàng trai đang run
như chiếc lá. Johnny bật đèn dọc trên tường bên trên anh ta. Thứ đầu tiên
anh thấy là hàm răng cắn chặt gối.
“Đau lắm à?” Johnny nói như một phát biểu hơn là câu hỏi.
Một gương mặt tái xanh, mướt mồ hôi với đôi mắt trũng sâu nhìn lại anh.
“Heroin?” Johnny hỏi.
Gương mặt gật.
“Cậu có muốn tớ xem thử có kiếm được chút nào cho cậu không?”
Lắc đầu.
“Cậu biết là nếu đang cố bỏ thì cậu nhầm chỗ rồi, đúng không?” Johnny
nói.
Gật.
“Vậy tớ làm được gì cho cậu không?”