Người thanh niên thè cái lưỡi trắng toát thấm ướt môi. Anh ta thều thào gì
đó.
“Hả.” Johnny nói, cúi người tới. Anh ngửi thấy hơi thở nặng mùi, hôi thối
của anh ta. Anh chỉ đoán được câu nói. Anh thẳng người lên và gật.
“Tùy cậu thôi.”
Johnny quay lại giường, nhìn lên mặt dưới tấm nệm bên trên. Nó được bọc
ni lông để khỏi thấm các chất lỏng từ thân thể người trọ. Anh lắng nghe
tiếng động không dứt trong trung tâm, tiếng của kẻ liên tục bị săn đuổi;
tiếng chân chạy trong hành lang, tiếng chửi thề, nhạc thậm thịch, tiếng
cười, tiếng gõ cửa, tiếng gào thét tuyệt vọng và mua bán thấp thỏm diễn ra
ngay ngoài cửa phòng họ.
Nhưng không tiếng nào dập tắt được tiếng thổn thức khe khẽ và cậu thanh
niên đã thều thào:
“Ngăn tôi lại nếu tôi cố ra ngoài.”