Fredrik cẩn thận chấm khóe miệng rồi để khăn ăn lên đĩa. “Tôi rất tiếc vì
không giúp anh được. Phẫu thuật mắt sao? Nghe trầm trọng đấy.”
Phục vụ bàn tới, dọn đĩa của Fredrik, thấy đĩa Simon vẫn còn nguyên nên
nhìn ông dò hỏi. Simon ra dấu cho anh ta dọn đi.
“Anh không thích sao?” Fredrik nói rồi yêu cầu hóa đơn bằng vài từ có lẽ là
tiếng Nhật.
“Tôi cũng không biết, nhưng hễ động đến loài nhuyễn thể là tôi hay nghi
ngờ. Chúng dễ tuột quá, nếu anh hiểu tôi muốn nói gì. Tôi không thích phí
phạm, nhưng riêng con đó thì trông như vẫn còn sống, nên tôi hy vọng nó
còn một cơ hội nữa trong hồ cá.”
Fredrik cười hồ hởi quá mức với câu đùa của ông; nhẹ nhõm vì có vẻ như
phần hai cuộc trò chuyện đã xong. Hắn chộp ngay tờ hóa đơn vừa đem đến.
“Để tôi...” Simon mở miệng nhưng Fredrik đã đút thẻ tín dụng vào đầu đọc
thẻ mà phục vụ bàn đem đến rồi bấm phím.
“Gặp lại anh tôi rất vui nhưng tôi tiếc là không giúp anh được,” Fredrik nói
khi phục vụ bàn đã đi khuất và Simon cảm thấy được sức ép dồn lên ghế
Fredrik ngồi đã nhẹ hẫng đi.
“Anh đọc về vụ sát hại Iversen hôm qua chưa?”
“Ôi trời, có, tôi đọc rồi.” Fredrik lắc đầu, tháo kính râm ra dụi dụi mắt.
“Iver Iversen là khách hàng của chúng tôi. Một thảm kịch.”
“Hắn ta đã là khách hàng của anh khi anh còn làm cho Phòng Điều tra, tôi
tin là vậy.”
“Xin lỗi tôi nghe chưa rõ?”