“Ý tôi muốn nói là một nghi phạm. Thật vô cùng tiếc khi người có khả
năng chuyên môn như anh mà lại nghỉ việc. Có người như anh trong đội thì
chúng tôi đã đưa vụ đó ra tòa được rồi. Ngành bất động sản cần một cuộc
đại tu; ta vẫn thường đồng tình về chuyện đó, anh không nhớ sao, Fredrik?”
Fredrik đeo kính râm vào lại. “Anh luôn đánh những khoản cược cao,
Simon.”
Simon gật. Vậy là Fredrik đã biết vì sao bỗng dưng Simon đổi ban.
“Nhân nói chuyện đánh bạc,” Simon nói. “Tôi chỉ là một gã cớm ngu dốt
với một bằng tài chính, nhưng mỗi khi đọc tài khoản của Iversen, tôi vẫn tự
hỏi làm sao công ty đó cứ xoay xở ăn nên làm ra được. Luôn vô phương
hướng trong mua bán bất động sản; hầu như lúc nào cũng thua lỗ những
khoản đáng kể.”
“Phải, nhưng nó luôn giỏi quản lý bất động sản.”
“Thật phúc cho mấy khoản lỗ ta có thể kết chuyển. Nhờ đó mà hầu như
Iversen không phải trả khoản thuế nào cho lãi kinh doanh trong mấy năm
gần đây.”
“Lạy Chúa, nghe như anh về lại Phòng Điều tra rồi.”
“Mật mã của tôi vẫn cho tôi quyền truy cập các hồ sơ cũ. Cả đêm qua tôi
thức đọc trong máy tính riêng.”
“Thế sao? Nhưng đâu có gì phi pháp trong chuyện đó, đó là quy định thuế.”
“Phải,” Simon nói, tay chống cằm nhìn lên bầu trời xanh. “Anh cũng nên
biết; suy cho cùng, anh đã đầu tư cho Iversen. Có lẽ Agnete Iversen bị một
nhân viên thu thuế cáu tiết sát hại.”
“Sao?”