Simon cười rồi đứng lên. “Đừng để một ông già như tôi làm anh phải
hoảng.
Cảm ơn bữa ăn trưa.”
“Simon?”
“Sao.”
“Tối không muốn làm anh trông đợi nhiều, nhưng tôi sẽ hỏi quanh về
khoản vay cho anh.”
“Tôi cảm kích điều đó,” Simon nói rồi cài kín cúc áo khoác. “Tạm biệt.”
Ông không cần quay lại; ông biết Fredrik đang đăm chiêu nhìn theo khi ông
bỏ đi.
Lars Gilberg bỏ xuống tờ báo nhặt trong thùng rác bên ngoài 7-Eleven để
làm gối kê đầu đêm nay. Gã thấy hết trang này đến trang khác viết về vụ án
mạng người đàn bà giàu có ở khu Tây Oslo. Nếu nạn nhân là một đứa
nghèo khó chết vì dùng quá liều pha tạp dưới bến sông hay ở Skippergata,
chắc chắn gã chỉ đọc dăm ba dòng. Một tay có máu mặt ở Kripos, gã đàn
ông tên Bjornstad, thông báo rằng sẽ triển khai mọi nguồn lực có được cho
cuộc điều tra. Ồ, vậy sao? Sao trước hết không tóm bọn giết người hàng
loạt trộn thạch tín với thuốc chuột, ma túy xong đem bán? Gilberg ló ra
khỏi vùng đất bóng tối của mình. Dáng người tiến lại mặc áo trùm đầu và
trông như một trong những tay chạy bộ vẫn thường chạy lối ven sông.
Nhưng hắn ta nhận ra Gilberg, chậm lại, nên Lars Gilberg nghĩ hắn là cớm
hoặc một thằng công tử đi kiếm speed. Mãi đến khi hắn ở dưới cầu và lật
mũ trùm ra sau Gilberg mới nhận ra cậu thanh niên. Cậu ta đầm đìa mồ hôi
và hụt cả hơi.
Gilberg bỏ tấm trải đứng lên, háo hức, gần như vui sướng. “Chào, chàng
trai.