“Phải, dễ nhận ra hắn nhờ mí mắt. Nó như sụp xuống khiến hắn trông ngái
ngủ. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ?”
“Ông muốn nói Kalle sao?”
“Cậu biết hắn hả?”
Cậu thanh niên thong thả gật.
“Vậy thì cậu biết mí mắt hắn bị gì chứ?”
“Giờ hắn mở cửa, ông biết không?” cậu thanh niên hỏi.
“Chúng ở đó từ bốn giờ đến chín giờ. Tôi biết chuyện này vì những khách
hàng đầu tiên bắt đầu xếp hàng từ trước đó nửa giờ. Và những người cuối
cùng đua nhau tới, ngay trước chín giờ, như chuột chạy tới ống cống, sợ
không còn được gặp hắn.”
“Cậu thanh niên kéo mũ lên lại. “Cảm ơn, ông bạn.”
“Lars. Tên tôi là Lars.”
“Cảm ơn, Lars. Ông có cần gì không? Tiền?”
Bao giờ mà Lars chẳng cần tiền. Gã lắc đầu. “Cậu tên gì?”
Cậu thanh niên nhún vai. Cái nhún vai kiểu “ông muốn gọi tôi tên gì cũng
được”. Rồi cậu ta chạy bộ tiếp.
Martha đang ngồi ở khu vực tiếp tân thì anh lên cầu thang rồi cứ thế đi
ngang trước mặt cô.
“Stig!” Cô gọi.
Phải một lúc lâu anh mới dừng lại. Có thể do các phản xạ của anh nói
chung đã suy yếu. Hay vì tên anh không phải là Stig. Anh đang vã mồ hôi