đầm đìa;
trông như vừa mới chạy. Cô hy vọng không phải là chạy trốn rắc rối.
“Tôi có cái này cho anh,” cô nói. “Chờ đã!”
Cô cầm cái hộp lên, bảo Maria ít phút nữa cô quay lại rồi vội theo anh. Cô
đưa tay chạm nhẹ cùi chỏ anh. “Đi nào, ta sẽ lên phòng anh với Johnny.”
Khi bước vào phòng, một cảnh tượng bất ngờ chào đón họ. Màn đã kéo ra
nên căn phòng tràn ngập ánh sáng, không thấy Johnny đâu còn không khí
thì tươi mát vì một cửa sổ đã mở - trong chừng mực cái khóa cửa cho phép.
Hội đồng đã bảo họ gắn khóa cửa vào hết các phòng sau vài sự cố người đi
bộ trên vỉa hè bên dưới suýt trúng những vật to nặng thường xuyên được
ném xuống từ mấy cửa sổ của trung tâm; radio, loa, stereo và đôi khi là TV.
Người trong trung tâm đã ném rất nhiều món đồ điện tử, nhưng chính chất
hữu cơ mới là cái dẫn đến lệnh này. Do chứng sợ tiếp xúc lan rộng giữa
những người trọ, họ thường e ngại dùng nhà vệ sinh công cộng. Vì vậy vài
người được phép giữ xô trong phòng và nó sẽ được đều đặn đem đổ - dù
đáng buồn là đôi khi không được đều đặn. Một người không đem đổ đều
đặn đã đặt xô trên bậu cửa sổ để mở nhằm xua đi những mùi khủng khiếp
nhất. Một ngày, một nhân viên mở cửa bước vào phòng và gió lùa thổi bay
cái xô. Chuyện đó là trong thời gian sửa chữa cái tiệm bánh ngọt mới và
như số phận an bài, một thợ sơn đang đứng trên thang ngay dưới cửa sổ.
Thợ sơn thoát được, không bị thương tật vĩnh viễn, nhưng Martha -
người có mặt tại hiện trường đầu tiên để đến giúp người đàn ông bàng
hoàng -
biết rằng sự cố đã hằn sâu trong tâm trí anh ta.
“Ngồi xuống đi,” cô nói, chỉ cái ghế. “Rồi cởi giày ra.”
Anh làm theo lời. Cô mở hộp.