không phù hợp; ban đầu cô tưởng Johnny cũng có ở đấy. Cô tự hỏi anh ta ở
đâu được;
Johnny chỉ ra khỏi giường vì ma túy, nhà vệ sinh hay cái ăn. Theo thứ tự
đó.
Vậy nhưng cô vẫn đứng đấy.
“Anh tìm loại công việc gì?” Cô hỏi. Cô biết mình nghe hơi hụt hơi.
“Cái gì đó trong hệ thống tư pháp,” anh nói nghiêm trang. Có gì đó rất dễ
thương nơi sự sốt sắng này. Gần như cụ non.
“Có hơi giống cha anh?”
“Không, cảnh sát làm cho bên hành pháp. Tôi muốn làm cho ngành tư
pháp.”
Cô mỉm cười. Anh khác biệt quá. Có lẽ đó là lý do cô vẫn nghĩ về anh, bởi
anh chẳng giống gì với mấy người nghiện kia. Anh cũng thật khác với
Anders.
Trong khi Anders luôn cứng rắn kiểm soát, chàng thanh niên này lại có vẻ
cởi mở và nhạy cảm. Anders đa nghi và bài bác những người anh còn chưa
rõ và có lẽ đã đóng dấu phê duyệt nếu tiếp xúc kỹ hơn, còn Stig lại có vẻ
thân tình, hiền lành, gần như khờ khạo.
“Giờ tôi phải đi đây,” cô nói.
“Vâng,” anh nói, dựa tường. Anh đã kéo dây khóa áo trùm đầu xuống. Áo
sơ mi bên dưới đẫm mồ hôi, dính vào người.
Anh đang định nói gì đó thì bộ đàm của cô kêu lách tách.
Cô đưa bộ đàm lên tai.