Cô có khách.
“Anh đang định nói gì?” cô hỏi khi đã xác nhận xong lời nhắn.
“Để sau cũng được,” chàng thanh niên nói và mỉm cười.
Lại là ông sĩ quan cảnh sát lớn tuổi.
Ông đang chờ cô ở khu vực tiếp tân.
“Họ cho tôi vào,” ông nói ra điều xin lỗi.
Martha nhìn Maria quở trách, cô ta đưa hai bàn tay lên làm cử chỉ kiểu “gì
mà ghê gớm vậy”.
“Cô có chỗ nào ta có thể... ?”
Martha dẫn ông vào phòng họp, nhưng không mời cà phê.
“Cô có biết đây là gì không?” ông hỏi, đưa điện thoại lên cho cô nhìn màn
hình.
“Hình chụp ít đất?”
“Đó là dấu giày. Có lẽ với cô nó không có nghĩa gì mấy, nhưng tôi cứ băn
khoăn không hiểu sao lại thấy dấu giày trông rất quen. Thế rồi tôi nhận ra
đó là bởi tôi đã thấy nó tại rất nhiều nơi có thể là hiện trường vụ án. Cô biết
đấy, những nơi ta sẽ thấy có xác người. Chủ yếu là những dấu trên tuyết tại
một cảng container, trong một ổ hút chích, gần một tên buôn ma túy, trong
một boong ke Thế chiến II kiêm phòng tập bắn. Nói tóm lại...”
“Nói tóm lại, những chốn mà loại người sống đây thường lui tới.” Martha
thở dài.