“Đúng. Cái chết thường là do tự gây ra, nhưng dù nguyên nhân là gì, dấu
giày này vẫn cứ xuất hiện đi xuất hiện lại. Mấy đôi giày thể thao quân đội
màu xanh dương đó đã thành loại giày thường thấy nhất dành cho dân
nghiện ma túy và kẻ vô gia cư trên khắp Na Uy vì Cứu Thế quân và
Bymisjonen đã phân phát.
Và do vậy nếu để làm chứng cứ thì chúng hoàn toàn vô dụng, có quá nhiều
đôi như vậy trên chân những người có án tích.”
“Vậy ông đến đây vì việc gì, chánh thanh tra Kefas?”
“Người ta không sản xuất loại giày này nữa còn những đôi đang dùng thì cũ
rồi. Nhưng nếu nhìn kỹ bức hình, cô sẽ thấy dấu giày có hình rõ ràng, nghĩa
là đôi này còn mới. Tôi kiểm tra chỗ Cứu Thế quân thì họ cho biết đã gần
kiện giày xanh cuối cùng đến chỗ cô vào tháng Ba năm nay. Nên câu hỏi
của tôi chỉ là: từ mùa xuân đến giờ cô có phát đôi giày nào như vậy không?
Cỡ 81/2.”
“Tất nhiên câu trả lời là có.”
“Ai...”
“Nhiều lắm.”
“Cỡ...”
“81/2 là cỡ giày thông thường nhất của đàn ông trong thế giới phương Tây
-
cũng như trong giới dùng ma túy. Tôi không thể, hay, sẵn sàng, cho ông
biết gì hơn.” Martha bặm môi nhìn ông.
Lúc này sĩ quan cảnh sát thở dài. “Tôi tôn trọng cái nghĩa của cô với người
trọ. Nhưng ở đây ta không nói về một gam speed, đây là điều tra án mạng.