Tôi tìm thấy dấu giày này ở nơi người đàn bà trên Holmenkollasen bị bắn
chết hôm qua. Agnete Iversen.”
“Iversen?” Bỗng Martha lại cảm thấy hụt hơi. Kỳ lạ thật. Nhưng nghĩ lại thì
bác sĩ trị liệu chẩn đoán “vô cảm” đã dặn cô đề phòng các dấu hiệu căng
thẳng.
Chánh thanh tra Kefas hơi nghiêng đầu. “Phải, Iversen. Báo chí đưa tin rất
nhiều về chuyện đó. Bị bắn ngay thềm nhà bà ta...”
“Vâng, vâng, tôi có xem vài tít báo. Nhưng tôi không bao giờ đọc những
chuyện như vậy, trong công việc này chúng tôi đã có đủ buồn phiền rồi.
Nếu mà ông hiểu ý tôi.”
“Tôi hiểu chứ. Tên bà ta là Agnete Iversen. Bốn mươi chín tuổi. Trước kia
kinh doanh, giờ nội trợ. Có chồng và cậu con trai hai mươi tuổi. Chủ tịch
Viện Phụ nữ địa phương. Một nhà tài trợ hào phóng cho Hiệp hội Du lịch
Na Uy.
Nên có lẽ bà ta đủ tư cách làm trụ cột cộng đồng.”
Martha húng hắng. “Làm sao ông chắc chắn là dấu giày của hung thủ?”
“Chúng tôi không chắc được. Nhưng chúng tôi tìm thấy một phần dấu giày
có máu nạn nhân trong phòng ngủ, và dấu giày đó có thể khớp với cái này.”
Martha lại ho húng hắng. Cô phải đi bác sĩ kiểm tra xem sao.
“Nhưng cứ cho là tôi nhớ tên tất cả những ai được phát giày thể thao cỡ
81/2, làm sao ông biết được đôi nào đã có mặt ở hiện trường?”
“Tôi không chắc là chúng tôi biết được, nhưng trông như thể hung thủ đã
giẫm lên máu nạn nhân nên nó dính vào đế giày. Và nếu nó đông đặc lại thì
sẽ còn vệt máu trong mấy cái khe.”