“Tôi hiểu rồi,” Martha nói.
Chánh thanh tra Kefas chờ.
Cô đứng lên. “Nhưng tôi e không giúp gì được ông rồi. Tất nhiên tôi có thể
hỏi lại mấy nhân viên kia xem họ có nhớ một đôi cỡ 81/2 không.”
Viên cảnh sát vẫn ngồi yên như thể cho cô cơ hội đổi ý. Và cho ông biết gì
đó. Rồi ông cũng đứng lên và đưa cô tấm danh thiếp.
“Cảm ơn cô, tôi rất cảm kích chuyện đó. Hãy gọi cho tôi, bất kể ngày
đêm.”
Martha ngồi lại trong phòng họp sau khi chánh thanh tra Kefas đi rồi. Cô
cắn môi dưới.
Cô đã nói thật với ông. 81/2. Đó là cỡ giày thông thường nhất của đàn ông.
“Giờ đóng cửa,” Kalle thông báo. Lúc này đã chín giờ và mặt trời bắt đầu
lặn sau mấy tòa nhà bên bờ sông. Hắn lấy mấy tờ một trăm krone cuối cùng
cất vào đãy tiền. Hắn nghe nói ở St Petersburg bọn buôn ma túy mang tiền
mặt thường bị cướp đến mức mafia phải cho chúng đãy tiền bằng thép hàn
chắc quanh thắt lưng. Đãy tiền có một khe mảnh để đút tiền vào và một mật
mã chỉ có gã ngồi ở văn phòng biết, nên bọn bán lẻ cũng không thể bị tra
tấn mà tiết lộ cho kẻ cướp hay bị cám dỗ trộm tiền. Tên bán lẻ phải ngủ, ăn
uống, đại tiện và làm tình mà vẫn kè kè cái đãy tiền, nhưng dù là vậy Kalle
cũng đã nghiêm túc tính đến khả năng này. Hắn đã chán ngấy cảnh đứng đó
hết chiều này đến chiều khác.
“Làm ơn đi mà!” Đó là một trong mấy con chó cái nghiện ngập gầy rộc, chỉ
toàn da bọc xương, da căng trên sọ kiểu tù nhân trại Holocaust.
“Để mai đi,” Kalle nói rồi cất bước bỏ đi.