Sau mười lăm phút đi bộ qua khu trung tâm phía Đông Oslo và mấy con
phố đáng ngờ nhưng giúp trui rèn tính cách ở Gamlebyen, chúng bước qua
cánh cổng để mở vào một khu xưởng bỏ hoang. Việc kiểm kê sẽ không mất
quá một giờ. Ngoài chúng ra ở đó chỉ có Enok và Syff, cũng là hai tên bán
speed, Enok bán gần Elgen còn Syff gần Tollbugata. Sau đó chúng phải
pha, trộn và đóng gói những túi mới cho ngày mai. Lúc lấy xong hắn mới
được về nhà với Vera.
Gần đây cô ả cứ hờn dỗi. Chuyến đi Barcelona hắn hứa với cô ả đã không
diễn ra vì cả mùa xuân hắn bận bán, nên thay vào đó hắn hứa với cô ả một
chuyến đi Los Angeles hồi tháng Tám. Chẳng may án tích của hắn dẫn lại
tới chuyện đơn xin thị thực bị từ chối. Kalle biết đàn bà như Vera không
biết kiên nhẫn, họ có các chọn lựa, nên hắn phải thường xuyên làm tình với
cô ả và đưa mấy thứ trang sức rẻ tiền ra nhử trước cặp mắt hạnh nhân tham
lam của cô ả hòng giữ chân.
Mà chuyện đó cần có thời gian và sức lực. Nhưng cũng cần tiền nữa, có
nghĩa là làm việc nhiều hơn. Hắn kẹt trong thế tiến thoái lưỡng nan.
Chúng băng qua một khu vực lộ thiên có sỏi dính dầu, bãi cỏ cao và hai xe
tải không lốp vĩnh viễn đỗ trên mấy viên gạch Leca, rồi nhảy qua cái mặt
phẳng nghiêng dựng trước tòa nhà gạch đỏ. Kalle nhập mật mã bốn chữ số
lên bảng, nghe khóa kêu rù rù rồi chúng mở cửa. Tiếng trống và tiếng bass
thùm thụp vọng tới chúng. Hội đồng đã chuyển đổi tầng trệt trong cái
xưởng hai tầng thành phòng cho các ban nhạc trẻ diễn tập. Kalle thuê
phòng trên tầng một bằng một khoản tiền tượng trưng với cớ và quản lý
ban nhạc và làm văn phòng đại diện.
Chúng chưa kiếm được hợp đồng cho ban nhạc nào cả, nhưng ai cũng biết
giờ là thời buổi khó khăn cho nghệ thuật.
Kalle với Pelvis đi theo hành lang tới thang máy trong khi cửa trước từ từ
đóng lại do mấy lò xo đã bị rít. Qua tiếng ồn Kalle thoáng nghĩ hắn nghe