“Dù sao, tôi muốn ngỏ lời cho vợ chồng ông mượn tiền. Đủ tiền cho một
cuộc phẫu thuật mắt rất chi là tốn kém chẳng hạn.”
Simon nuốt ực; ông nghe giọng mình khản đặc khi đáp: “Fredrik nói mày
biết à?”
“Đồng nghiệp cũ của ông ở Phòng Điều tra Gian lận Nghiêm trọng ấy à?
Chuyện là, tôi đã nghe về cảnh ngộ của ông. Tôi cho là ông đến tìm ông ta
vì những mong nó sẽ đến những đôi tai như tai tôi chẳng hạn. Phải vậy
không, Kefas?” Hắn mỉm cười. “Dù sao, tôi có một giải pháp tôi nghĩ sẽ
khớp cho cả hai ta. Vậy sao ông không vào xe đi?”
Simon cầm nắm cửa và thấy Nestor tự động dịch qua, nhường chỗ cho ông.
Ông tập trung vào việc thở điềm tĩnh để cơn thịnh nộ không làm giọng ông
run lên. “Cứ nói tiếp đi, Nestor. Vui lòng cho tao cái cớ để bắt mày.”
Nestor nhướng một bên mày dò hỏi. “Cái cớ đó có thể là gì vậy, chánh
thanh tra Kefas?”
“Cố ý hối lộ quan chức nhà nước.”
“Hối lộ à?” Nestor cười khẩy, the thé. “Ta cứ gọi đó là đề nghị làm ăn,
Kefas. Ông sẽ thấy là ta có thể...”
Simon không nghe được hết câu vì rõ ràng chiếc limousine được cách âm.
Ông bỏ đi mà không nhìn lại, ước gì đã đóng sầm cửa mạnh hơn nữa. Ông
nghe chiếc xe nổ máy và lốp xe nghiến bên vệ đường.
“Anh có vẻ bực, anh yêu,” Else nói khi ông đã ngồi xuống bên bàn bếp
cạnh tách cà phê. “Ai vậy?”
“Ai đó lạc đường,” Simon nói. “Anh chỉ đường cho hắn.”