Anh nhướng một bên mày và cô nhận ra cái có vẻ ngớ ngẩn trong câu mình
nói - giờ đã hơn mười giờ.
“Hầu hết mọi người ở đây thường dậy trưa,” cô vội nói thêm.
“Phải, đúng vậy,” anh mỉm cười.
“Nghe này, tôi chỉ muốn xin lỗi về chuyện xảy ra hôm qua.”
“Hôm qua?”
“Phải. Thường thì Anders không như vậy, nhưng đôi lúc... Gì đi nữa thì anh
ấy cũng không có quyền nói với anh như vậy. Gọi anh là thằng nghiện rồi. .
à, anh biết đấy.”
Stig lắc đầu. “Cô không cần xin lỗi, cô có làm gì sai đâu. Bạn trai của cô
cũng vậy, tôi là thằng nghiện mà.”
“Còn tôi là kẻ chạy xe tệ hại. Điều đó không có nghĩa tôi để mọi người nói
vậy vào mặt tôi.”
Anh cười. Cô thấy tiếng cười làm nét mặt anh dịu đi, làm anh trông còn trẻ
con hơn.
“Vậy mà cô vẫn chạy xe đấy thôi, tôi thấy mà.” Anh hất hàm về cửa sổ.
“Xe cô à?”
“Phải, tôi biết nó là đồ bỏ đi, nhưng tôi thích sự độc lập và tự do nó đem lại
cho tôi. Anh không vậy sao?”
“Tôi không biết, tôi chưa chạy xe bao giờ.”
“Chưa bao giờ? Thật sao?”
Anh nhún vai.