“Tốt rồi,” cô nói. “Giờ thử chạy theo hình số tám đi.”
Anh làm như cô nói và tăng tốc một chút, nhưng khi vòng quay tăng, anh tự
động nhấc chân lên.
“Hôm nọ cảnh sát có ghé,” Martha nói. “Họ muốn biết chúng tôi có phát
đôi giày thể thao mới nào không. Là vì vụ án mạng Iversen, nếu anh đã
nghe chuyện đó.”
“Có, tôi có đọc,” anh nói.
Cô nhìn anh. Cô thích chuyện anh đọc. Hầu hết người trong trung tâm
không đọc chữ nào, không hấp thu tin tức, không biết ai là thủ tướng hay
ngày 11/9 là gì. Nhưng họ lại có thể cho ta biết thứ speed nào ở đâu giá bao
nhiêu chính xác đến từng xu, độ tinh khiết của heroin và phần trăm hoạt
chất trong bất kỳ dược phẩm mới nào.
“Nhân nói về Iversen, chẳng phải đó là tên của cái ông có thể kiếm cho anh
một việc làm sao?”
“Phải. Tôi đã tới đó, nhưng giờ ông ta không có gì.”
“Ôi, tiếc quá.”
“Phải, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi còn nhiều tên nữa trong danh sách.”
“Tuyệt! Vậy là anh có một danh sách?”
“Phải, có.”
“Sao ta không thử sang số đi?”
Hai giờ sau họ đang phóng xuống Mosseveien. Cô lái. Một bên là vịnh
Oslo lấp lánh trong nắng. Anh tỏ ra là người học nhanh. Sau vài lần tập
sang số và côn có va vấp, khi họ làm được rồi thì như thể anh đã lập trình