“Ổn cả,” anh nói.
“Đồng hồ.”
Anh bấm đồng hồ, lẩm nhẩm hai chữ “sẵn sàng” rồi nhẹ nhàng thả chân
côn.
Họ từ từ chạy ra đường cái. Vòng quay hơi quá cao.
“Phanh tay,” cô nói và nắm cần điều khiển ở giữa họ để nhả ra. Cô cảm
thấy bàn tay anh cũng đưa qua để nắm, nhưng chạm phải tay cô thì rụt lại
như thể bị bỏng.
“Cảm ơn,” anh nói.
Họ chạy suốt mười phút mà không nói gì. Họ để một tài xế đang vội vượt
mặt. Một xe móc chạy về phía họ. Cô nín thở. Cô biết rằng trên đường hẹp,
cô sẽ tự động phanh lại và chạy qua một bên dù biết có đủ chỗ cho cả hai
xe.
Nhưng Stig không bị nó dọa nạt. Và điều kỳ lạ là cô tin tưởng anh sẽ có
quyết định đúng. Hiểu biết bẩm sinh về ba chiều trong não nam giới. Cô
thấy hai bàn tay anh điềm nhiên tì trên tay lái. Và cô kết luận anh thiếu
chính cái nét mà cô có thừa: khuynh hướng hoài nghi chính phán đoán của
mình. Nhìn mấy sợi ven mịn, dày trên bàn tay anh cô biết là tim anh đang
bình thản bơm máu ra. Máu chạy đến mấy đầu ngón tay. Cô thấy hai bàn
tay anh bẻ nhanh tay lái, nhưng không sang phải quá mức, khi cái hối hả
của xe moóc xâm chiếm lấy xe họ.
“Chà!” Anh cười phấn chấn và nhìn cô. “Cô có cảm thấy nó không?”
“Có,” cô nói. “Tôi cảm thấy rồi.”