Berlin cho đến ngày bố chỉ trên bản đồ cho tôi thấy Berlin thật nằm ở đâu.
Và giải thích khoảng cách đó rất dài, hơn cả ngàn cây số. Nhưng rồi một
ngày chúng tôi sẽ chạy xe đến đó. Bấy giờ chúng tôi sẽ thăm cổng
Brandenburg và Cung điện Charlottenburg và chị em tôi sẽ là công chúa
sống trong đó.”
“Cô đã đến đó chưa?”
“Đến Berlin thật ư?” Martha lắc đầu. “Bố mẹ tôi không có nhiều tiền của.
Họ cũng không sống lâu lắm. Bố mẹ mất ngày tôi mười tám nên tôi phải
chăm lo cho em gái. Nhưng tôi vẫn luôn mơ về Berlin. Đến nỗi tôi không
còn chắc nó có tồn tại thật không?”
Stig chậm rãi gật, nhắm mắt nằm ngửa ra trên cỏ.
Cô nhìn anh. “Sao ta không nghe thêm vài bản nhạc anh có nhỉ?”
Anh hé một mắt. Nheo nheo. “Depeche Mode hả? Đĩa CD để trong máy
trên xe rồi.”
“Đưa tôi mượn điện thoại,” cô nói.
Anh đưa rồi cô bấm phím. Chẳng mấy chốc đã có tiếng thở nhịp nhàng phát
ra từ mấy loa nhỏ. Rồi một giọng đều đều đề nghị họ làm một chuyến đi.
Stig trông sửng sốt đến độ cô bật cười.
“Đó gọi là Spotify,” cô nói, để điện thoại giữa hai người. “Ta có thể nghe
nhạc trực tuyến trên web. Những thứ này đều mới lạ với anh cả sao?”
“Trong tù chúng tôi không được phép dùng điện thoại di động,” anh nói,
hăm hở cầm điện thoại lên.
“Trong tù?”
“Phải, tôi từng ngồi từ.”