áo len chui đầu dày.
“Henrik Westad,” người này nói, chìa tay ra. “Tôi là thanh tra bên Sở Cảnh
sát Buskerud. Tôi đang chỉ đạo cuộc điều tra Kiersti Morsand.”
“Tôi đã bảo Henrik sáng nay chạy xe lại trò chuyện một chút,” Kari nói.
“Anh chạy một mạch từ Drammen vào giờ cao điểm sang ư?” Simon nói,
bắt tay anh này. “Chúng tôi rất biết ơn.”
“Trước giờ cao điểm sang,” Westad nói. “Chúng tôi đã có mặt ở đây từ sáu
giờ ba mươi. Tôi nghĩ không còn gì nhiều để nói về vụ điều tra, nhưng
đồng nghiệp của ông đây lại rất kỹ lưỡng.”
Anh ta hất hàm về Kari rồi ngồi xuống ghế đối diện cô.
“Vậy sao các anh không công bố là đã tìm thấy tóc của hung thủ đã bị kết
án tại hiện trường?” Simmon nói, nhìn cái cốc Westad đưa lên miệng đầy
ghen tị.
“Thế cũng giống như nói các anh đã phá được vụ án. Thường thì cảnh sát
không ỉm tin tốt.”
“Đúng vậy,” Westad nói. “Nhất là khi chủ nhân sợi tóc đó đã nhận tội giết
người ngay lần đầu chúng tôi thẩm vấn anh ta.”
“Vậy đã có chuyện gì?”
“Có Leif.”
“Leif là ai?”
Westad chậm rãi gật đầu. “Sau buổi thẩm vấn đầu tôi đã có thể ra thông cáo
báo chí cùng cái chúng tôi có được, nhưng có gì đó chưa hợp lý. Cái gì đó
ở...